Thăm bạn (DĐ)



(DĐ)

Hôm qua đi Nhơn Trạch. Tôi đi có hai việc. Thứ nhất là ghé thăm thằng bạn Trỗi đang dặt dẹo ở trển không biết thời gian qua ngụp lặn ra sao với cuộc sống và bệnh tật.

Thứ hai là ghé thăm mảnh đất "chó ỉa" mà cách nay đúng 13 năm nghe theo lời rủ rê của mấy thằng dẻo mép ở cơ quan. Đùng đùng huy động, vay mượn  mấy chục  triệu ném vào canh bạc mà mình chỉ là thằng cổ đông hạng bét. Tính âm thầm đảng viên ăn lẻ không báo cáo vợ. Nhưng rồi con nợ đòi như hò đò. Hãi! Sợ ảnh hưởng uy tín tới Đảng (tôi là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, cái danh hiệu hão mà không bao giờ mình vượt qua lổi). Sợ mấy thằng mặt rô đòi nợ thuê. Mặt mũi vốn đã nhằng nhịt "sẹo" thời gian. Giờ lại thêm vết sẹo mã tấu nữa thì... còn ra cái chó gì là mặt.

Thế là phải thông thốc khai với vợ, cầu cứu. Vợ cong đít chạy! May quen biết nhiều nên chạy được. Toàn bạn bè tốt cho mượn dài hạn, không lấy lãi, khi nào có thì trả, khỏi lăn tăn.

May thật! Tưởng vợ sẽ chửi cho một trận. Nhưng không, nàng lại vui vẻ mình mới đâm ra khó nghĩ.

- Dạo này anh cũng bắt đầu biết làm ăn rồi đấy nhỉ. Nhưng thôi nhé đã trót ném lao phải theo lao vụ này. Lần sau đừng có ham vui mà rồi có ngày nhà không còn mà ở.

Thoát! đẩy trách nhiệm được cho vợ, tôi như cô tử tù vì tội buôn ma túy ngoài Hà Nội xin được cái "bầu" nên thoát chết, người nhẹ như lông hồng, nâng nâng mấy ngày giời.

8 giờ 30 sáng bị dòng người chen chúc lôi tuồn tuột  xuống phà Cát Lái. Gió sông thốc vào mặt mát lịm. Xa xa cầu Phú Mỹ sừng sững lúc mờ lúc tỏ vì bụi ô nhiễm từ thành phố bốc lên. Thành phố phát triển như một ổ ung thư bị di căn. Nhanh quá và cũng vô chính phủ quá, càng đi càng thấy chả biết nên vui hay nên buồn.

Tới nhà bạn. Bạn vẫn sống nhăn răng, chân tập tễnh ra đón

- May cho ông! tôi vừa đạp xe thể dục sáng một vòng phố huyện vừa mới về, đạp chầm chậm cố lết xem cái chân có chuyển không. Rồi bạn nói như trách.

- Lên sao không báo trước, gà thả bố nó hết rồi.

- Thôi! tôi có mang thức ăn và rượu đây này.

Ngồi chuyện trò một lúc con gái bạn đi học về. Rủ bạn đi thăm điền thổ. Mảnh đất chó ỉa năm nào mua rồi chả nhớ, vì mình có bỏ tiền ra đâu mà nhớ. Chỉ thỉnh thoảng vợ nhắc, thế mà bây giờ đâm có giá. Thế quái nào đất của mình lại rơi vào trung tâm thành phố theo quy hoạch mới. Bỗng chốc thành tỉ phú, dù chỉ là tỉ phú hơi nhưng từ lúc ấy tôi đi đứng khoan thai hơn,ngực hơi vươn ra phía trước, chân bắt đấu thấy choãi ra như ngày xưa ngồi lưng trâu nhiều. Chả biết thể hiện với ai khi cạnh mình chỉ là thằng bạn nghèo kiết xác. Bỗng xấu hổ cho thói trưởng giả vừa chợt lóe lên trong con người mình.

Cha và con - sơn dầu  60x70 cm - F Lực

Ngồi chuyện trò nhấm nháp chén rượu với bạn. Thực sự thấy cảm động và thương bạn. Chả có nguồn thu gì. Bữa cơm chỉ có mấy con cá biển chiên nằm chỏng trơ trên đĩa dương cặp mắt đùng đục nhìn "đểu" hai thằng cả chủ lẫn khách, mớ rau muống luộc nằm nép nơi góc mâm.

Vào thăm phòng học con gái bạn thấy con thú nhồi bông cũ rích nằm ngay ngắn trên bàn, mấy quyển vở ngăn nắp trên kệ ngoài ra tịnh không có bất cứ một thứ đồ chơi nào đối với một cô bé đang tuổi  lớn.

Mẹ bỏ đi theo giai đã lâu, dù thương con cách mấy làm sao người đàn ông thay thế được vai trò người mẹ đối với con, nhất là con gái.

Ăn cơm xong thấy cháu bưng ra một cái hộp nhựa có nắp cẩn thận ngồi xuống sàn nhà rồi mở nắp hộp. Do không đeo kính, tôi nhìn trong hộp thấy những viên đen đen, tưởng là ô mai, thứ quà mà các cô bé rất thích. Nhưng bỗng thấy cháu dựng ngược hộp đổ hết xuống sàn nhà. Thì ra không phải, đó là những viên đá nhỏ cháu nhặt trên đường về rửa sạch để chơi. Chơi trò chơi  như trò ô ăn quan  ngày nảo ngày nào.

Tôi chợt giật mình

- Cháu cũng biết trò chơi này à?

- Vâng ạ!  Cô bé ngước cặp mắt trong veo lên nhìn.

Chơi một lúc cô bé  gom lại bỏ vào hộp đậy nắp cẩn thận cất lên kệ. Thực sự  nhìn hình ảnh cô cháu gái chân trọng mấy viên đá thứ đồ chơi thời quá vãng xa lắc. Tôi vội quay mặt đi sợ không kìm được hai dòng nước mắt.

Chiều muộn chia tay bạn. Tay trong tay bạn nói: "Nó là cái số phải chấp nhận và vui vẻ sống, bạn yên tâm. Thỉnh thoảng xuống thăm mình cho vui"

Tôi phóng xe như "chạy". Qua làn bụi đỏ ngoái lại vẫn thấy bóng thằng bạn thấp thoáng.


19 August, 2009 21:22

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 19/8/2009)

Update: https://www.facebook.com/anh.vu.355/posts/836353523048244